Người là sinh vật linh thiêng,
Có hồn, có xác thứ riêng mỗi người.
Nên rằng, tính khí do trời,
Không ai, ai giống, giống ai bao giờ.
Kẻ sảo huyệt, người hiền lương,
Có tên hung tợn, có người ngu si.
Thế là xã hội loài người,
Có nhiều quan hệ ôi sao rối bời.
Có kẻ ngồi trên hưởng lộc
trời,
Có người khốn khổ, bần
cùng, lệ rơi.
Có giặt dữ, có bất lương,
Thế thì lại có anh hùng
sinh ra.
Rằng, có bạo chúa, gian
tà,
Ắt là sẽ có minh quân ra
đời.
Rồi tất cả cùng chung một kiếp,
Phải chia tay với cỏi đời
trần.
Ai ơi! xin hiểu điều này,
Đời là bể khổ trầm luân ấy mà.
Sinh lão bệnh tử phải qua,
Đời là vai diễn của người mà thôi.
Diễn thật hay hay quá tệ,
Là phi vật thể lưu truyền mai sao.
Hay hay mới biết cuộc đời,
Hùm chết để da, còn người ta thì để
tiếng.
Thế ta đang có cuộc
đời,
Giữ gìn nhân
nghĩa, luyện rèn đạo tâm.
Nhân, tâm, nghĩa, tín làm đầu,
Sống sao ra sống,
cho người mến thương.
Trở thành là một
tấm gương,
Cho đời sau sống
tỏa hương với đời.
Đừng nên phung
phí cuộc đời,
Ân hận một kiếp làm người ai ơi!