CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI HUỲNH RẠNG Blog (Lập ngày 21-10-2010)


THỜI GIAN SỐNG CỦA CON NGƯỜI KHÔNG DÀI; HÃY SỐNG NHƯ THẾ NÀO CHO ĐỜI NGƯỜI CÓ Ý NGHĨA .

Bạn hãy nghĩ về cuộc đời mình đã có ý nghĩa chưa? đã làm được gì cho gia đình, bạn bè và mọi người? Một việc dù nhỏ nhưng tạo ra hạnh phúc cho mình và người khác thì đã góp phần cho cuộc sống ta có ý nghĩa.

Thứ Tư, 21 tháng 3, 2012

TRÀ ĐÁ MIỄN PHÍ GIỮA SÀI GÒN

Một hình ảnh đẹp mang nặng tính chất Văn hóa Việt, xin giới thiệu với các bạn.
     Vài năm trở lại đây, đều đặn mỗi ngày từ sáng sớm đến tối mịt, có một số người tốt bụng ở TP.HCM đã lặng lẽ đặt những thùng “trà đá miễn phí” cạnh lề đường, giúp nhiều người qua lại có nước dùng khi khát.
     Ở TP.HCM, nếu không bị... tối mắt bởi những dòng xe máy kìn kịt và muôn vàn âm thanh hỗn độn giữa phố, thi thoảng ta sẽ bắt gặp ở đây đó những hình ảnh rất đẹp nằm ngay cạnh mình. Đó có thể là một anh thanh niên đang dìu một cụ già qua đường, ngay trước “mũi” những chiếc xe máy đang vội vã lao đi trong giờ tan tầm. Cũng có thể đó là một người đàn ông mặc quần cụt cầm cây gậy đứng giữa ngã tư đường vãn hồi trật tự vì kẹt xe.
     Hoặc là một bạn sinh viên vội đứng lên nhường chỗ ngồi cho một phụ nữ mang thai vừa bước lên xe buýt. Kỳ công hơn, bạn sẽ thấy trên báo chuyện một chị công nhân, hay một anh tài xế taxi trả lại của rơi cho người đi đường sau khi nhặt được mà không nảy lòng tham. Những hình ảnh đó mang tính “di động”. Có một hình ảnh khác rất đẹp lại nằm yên một chỗ. Đó là những thùng “trà đá miễn phí” bình dị.
     Chủ nhân những thùng trà đá hầu hết chẳng giàu sang gì, và cũng rất ngại nêu tên vì theo họ thì việc làm này “chẳng có gì để nói”. Như chủ thùng trà đá miễn phí trước số 130 Xô Viết Nghệ Tĩnh (P.21, Q.Bình Thạnh) chẳng hạn. Dù tôi đã hỏi thăm nhiều người buôn bán gần đó, nhưng ai cũng bảo “người ta không thích nêu tên đâu, chú có biết cũng đừng có nói”.
     Thế cho nên, “lý lịch” của thùng trà đá này coi như... không có. Chỉ biết đều đặn suốt ba năm nay, bất kể trời nắng hay mưa, cứ mỗi sáng sớm đã có người mang một thùng xốp khá to với dòng chữ “trà đá miễn phí” đặt trên chân đế bằng gỗ vững chắc kê ngay lề đường này rồi. Có lẽ sợ đổ ngã nên người chủ dùng thêm dây ràng buộc cẩn thận tứ bề và sắm một ca bằng inox luôn sạch để ai cũng thấy an tâm mỗi khi sử dụng. Những người ghé vào đây uống nước đủ thành phần, hầu hết là các chị ve chai, bán hàng rong, bác xích lô, các em học sinh, sinh viên hay những người quét rác.
     Chủ nhân của thùng trà đá gần ngã ba Võ Văn Tần - Trần Quốc Thảo (P.6, Q.3) cũng không có thông tin gì nhiều. Một anh bán hàng cạnh đó chỉ cho biết đó là một phụ nữ tên Bốn, bán nước giải khát sống qua ngày. “Hổm rày chị nuôi người nhà bị bệnh nên cho người mang nước ra đây thôi chứ chị không ghé”, anh bán hàng này cho biết thêm khi tôi hỏi thăm về chị.
     Với thùng trà đá ở trước số nhà 61- 63 Điện Biên Phủ (P.Đa Kao, Q.1) cũng vậy. Phải thuyết phục mãi, chị Ly, người bán hàng ở đây mới cho biết chủ nhân thật sự là bà Hương, mẹ chồng chị. Thấy tôi ngạc nhiên trước thùng trà đá bằng inox bóng loáng cỡ 50 lít và ba, bốn cái ca còn mới, chị Ly vui vẻ: “Mẹ em mới lên đời cho nó từ tết tới nay đó. Hồi trước xài bình nhựa nhưng thấy cứ hư hoài nên má kêu tụi em góp tiền mua thùng inox cho tiện và đảm bảo vệ sinh nữa”. Xoay quanh câu chuyện về thùng trà đá này, tôi mới phần nào hiểu tấm lòng của những người “mời nước thiên hạ” ấy.
     Chị Ly kể, gần 5 năm nay rồi, mỗi ngày cứ sau 9-10 giờ đêm, khi không còn khách ghé uống nước nữa thì nhà chị mới mang thùng đi chùi rửa. Bà Hương lại thức đêm nấu nước sôi rồi để nguội. Độ 5 giờ rưỡi sáng hôm sau, bà Hương hoặc chị Ly thức dậy pha trà, bỏ thêm củ gừng tươi, rửa đá thật sạch cho vào thùng, đưa ra trước cửa nhà cho kịp lúc những người đi làm sớm ghé lấy nước uống. Bình quân mỗi ngày bà con “tiêu thụ” hết 1 thùng (khoảng 50 lít), ngày nắng nóng có khi hết cả 2 hoặc 3 thùng. “Thấy bà con ghé uống nước tụi em vui lắm, mình mời ly nước uống đỡ khát chứ có to tát gì đâu”, chị Ly tâm sự.
     Cũng bằng tấm lòng như vậy, chị Cẩm Loan ở đường Hùng Vương (P.1, Q.10) thức dậy từ 5 giờ sáng đưa thùng nước tinh khiết mua ở đại lý ra trước cửa nhà mời mọi người đi đường dùng. Chị nói: “Trước đây tui nấu nước sôi để nguội đổ vào thùng, nhưng lâu ngày sợ mình chùi bình không sạch, lo mọi người đau bụng nên bây giờ mua nước tinh khiết cho chắc ăn. Thà tốn chút ít mà trọn tấm lòng với bà con”.
     Vào những ngày nắng nóng như thiêu đốt vừa qua, không khó để chứng kiến những người bán vé số dạo, những anh chị ve chai hoặc những cô dì buôn thúng bán bưng ghé vào uống ngụm trà đá miễn phí ở những nơi này. Và họ cảm nhận được cái tình người đong đầy trong từng ly nước ấy.
     Mong sao ngày càng có nhiều những thùng trà đá “tình thương” này, để đời thêm vui vì những người tốt đã cùng tiếp sức và sẻ chia với những đôi chân đang còn nhọc nhằn mưu sinh giữa chốn phồn hoa đô hội.
     Rất đáng mừng còn có những con người mang nặng văn hóa Việt với tấm lòng cao cả. Băng khoăng là không ít những kẻ giàu có tự cho là cao sang, sống theo kiểu ngoại lai vong bản, thiếu nhân tính quên mất văn hóa Việt.
     Các bạn Hãy suy ngẫm về điều này!